Y Nữ đứng nhìn sang thấy Trương Độ cưỡi con hồng câu, tay cầm đao gác
ngang lưng ngựa trông thật uy phong. Đằng sau Trương Độ là toán quân
một ngàn người ngựa, gươm giáo chỉnh tề. Lía nói:
- Trương Độ quả nhiên là tướng tài, chỉ nhìn quân phong thôi đã đủ chứng
tỏ khả năng làm tướng của hắn ta.
Mọi người đồng tấm tắc khen ngợi. Bên kia Trương Độ ghìm ngựa nói lớn:
- Trong bọn các ngươi, ai là Lía?
Lía cười lớn, hất lọn tóc dài một vòng nói:
- Lía chính là ta đây!
- Phen này bổn tướng quyết tâm dẹp sạch Truông Mây, bọn các ngươi khôn
hồn thì đầu hàng đi để đôi bên đỡ tốn xương máu vô ích.
Lía cười ha ha nói:
- Trương Độ, ngươi mới chính là kẻ nên đầu hàng. Truông Mây lần này ra
quân quyết tiêu diệt tên chó Quốc phó để cứu lấy đám dân đen cùng khổ.
Ngươi là người hiểu biết, lẽ nào không nhận ra đâu là đúng đâu là sai, sao
còn đem thân làm trâu ngựa cho bọn tham quan ô lại.
Trương Độ vốn người trung trực, nghe Lía nói như vậy cũng hơi chột dạ:
- Ta thân làm tướng, ăn lộc triều đình nên có giặc phải đánh, ngươi không
cần nói nhiều. Nghe danh ngươi một đao đánh khắp thiên hạ vô địch thủ,
vậy có dám cùng ta đánh nhau trăm hiệp không?
- Bọn quan tướng ngu trung như ngươi đâu xứng để đánh với ta. Ngươi có
giỏi vượt được sang sông thì ta sẽ nể tình mà bồi tiếp.
Trương Độ nghe nói tức giận, rút cung lắp tên ra sức bắn một phát. Mũi tên
xé gió nhắm ngay giữa mặt Lía bay vút sang. Lía đợi mũi tên đến sát mặt
mình mới giơ hai ngón tay kẹp chặt cứng ở giữa. Trương Độ liền bắn phát
thứ hai và thứ ba liên tiếp. Lía ung dung dùng hai ngón tay kẹp tất cả ba
mũi tên, vứt xuống đất cười to nói:
- Giỏi lắm, bắn mạnh, chính xác lắm. Nhưng vẫn chưa đủ để giết ta. Giờ
đến lượt ta đáp lễ nhé?
Nói rồi Lía rút cây cung thiết đằng to lớn giơ lên và buông tên. Mũi tên xé
gió rít lên, nhắm ngay hồng tâm Trương Độ bay tới. Trương Độ giật mình
vội giơ bản đao ra đỡ, một tiếng keng vang lên, mũi tên dội lại rơi xuống