Truông Mây. Đinh Hồng Liệt đứng trên thành nhìn xuống cười nói:
- Võ Tiến, ngươi đến báo cho Trương Độ biết tên quan chó Trịnh Hiệp
Thành đã bị nghĩa binh bắt rồi. Ngươi và hắn lo chuẩn bị đi, đừng để chúng
ta bắt được lần nữa. Nếu không bọn ta sẽ không tha cho đâu. Ha.. ha...
Võ Tiến bấy giờ mới thật sự khâm phục cách hành binh thần tốc của
Truông Mây. Chỉ trong vòng một ngày đã đánh tan đạo binh ngàn rưỡi
người, lại chiếm thành đoạt trại như lấy đồ trong túi. Hắn chắc mẩm thể
nào trại Lại Dương cũng đã bị mất rồi nên lập tức kéo quân chạy theo
đường lớn lên tìm Trương Độ.
Thì ra Trần Lâm đã tính toán trước, chàng dặn dò bọn Đinh Hồng Liệt sau
khi sang sông hãy cấp tốc chia làm hai toán. Hồng Liệt và Lưu Đằng dùng
những binh lính triều đình mới đầu hàng kéo đến thành Lại Khánh kêu mở
cửa thành có tin cấp báo. Quân trên thành vì trời nhá nhem tối, lại thấy là
quân nhà nên không phòng bị, mở cửa cho vào. Thế là nghĩa binh ồ ạt xông
vào chém giết quân giữ thành, chớp nhoáng đã chiếm được thành, bắt trói
Trịnh Hiệp Thành lại chờ Trần Lâm quyết định. Tình hình cánh binh của
Thiên Tường bên trại Lại Dương cũng thuận lợi không kém. Mấy trăm
quân giữ trại chỉ trong chốc lát lớp thì chết, lớp thì đầu hàng nghĩa binh.
Thiên Tường cho thu dọn tất cả chiến lợi phẩm mang về huyện thành để hội
quân cùng Đinh Hồng Liệt.
Trần Lâm kéo quân vào thành Lại Khánh, căn dặn anh em nghĩa binh tuyệt
đối không được quấy nhiễu dân chúng rồi sai đem Trịnh Hiệp Thành ra
chém, bêu đầu trên thành để ngày mai dân chúng đến xem cho hả dạ vì bấy
lâu nay hắn đã bóc lột dân Bồng Sơn, Hoài Nhơn đến điều. Xong đâu đấy,
chàng lại cắt đặt mọi việc trong thành, cho quân ăn uống nghỉ ngơi để
chuẩn bị khuya nay đón đánh Trương Độ.
Trần Lâm gọi Thiên Tường dặn dò:
- Tường đệ phải chịu khó thêm một lần nữa. Ngay bây giờ chọn một trăm
chiến mã cùng tám mươi anh em trong toán thần mã và hai mươi tên lính
mới hàng giả làm lính của Quách Cung, lập tức lên đường đến huyện thành
Phù Ly rồi cũng y kế cũ mà làm. Xuất kỳ bất ý, chắc chắn bọn người trong
thành sẽ không kịp trở tay. Chiếm được thành rồi đệ ráng giữ, sẽ có Lưu nhị