- Ngươi có chạy lên trời xuống biển cũng không thoát được mưu kế của
Lâm ca ta. Giờ ngươi chịu hàng chưa?
Lúc ấy, Trần Lâm và mọi người cũng vừa đến nơi. Chàng bước xuống cởi
trói cho Võ Tiến, thân mật nói:
- Tướng quân đã bị bắt, hãy về với chúng tôi để cùng nhau tiêu diệt tên
Quốc phó cứu dân nghèo.
Võ Tiến nói:
- Ta thân làm tướng, chỉ vì Quách Cung kiêu ngạo nên lỡ bị mắc mưu để
hao binh. Giờ bị bắt thì chỉ còn có cái chết. Ta quyết không làm nhục danh
dự của thầy ta là Trương tướng quân.
- Thôi được, ta tha cho tướng quân về hợp binh với Trương Độ để cùng ta
giao chiến tiếp một phen nữa. Nếu còn bị ta bắt, tướng quân tính sao?
- Chừng đó ta sẽ bó gối xin hàng, không phản đối nửa lời.
- Nhất ngôn ký xuất! Giờ hãy cùng ta xuống bến Lại Dương sang sông. Ta
sẽ trả tướng quân về với Trương Độ.
Rồi Trần Lâm quay sang nói lớn với đám hàng binh:
- Anh em hãy nghe đây, Truông Mây lần này khởi binh tiêu diệt tên Quốc
phó để cứu đồng bào thoát khỏi cơn nghèo đói. Anh em ai muốn cứu đám
dân nghèo, cứu những người thân của mình thì hãy ở lại cùng chúng tôi
chiến đấu. Còn ai muốn trở về với gia đình thì cứ tự nhiên, chúng tôi tuyệt
không làm khó dễ anh em.
Năm sáu trăm quân triều đình đồng thanh lên tiếng:
- Chúng tôi xin ở lại để chiến đấu tiêu diệt tên Quốc phó!
Trần Lâm vui mừng nói:
- Nghĩa binh Truông Mây vì nghĩa mà chết, nên dù nguy hiểm đến đâu
cũng không quay đầu bỏ chạy, ai bỏ chạy thì sẽ bị chém không tha, anh em
có dám tiến lên không?
Tất cả đồng thanh:
- Chúng tôi dám! Chúng tôi sẽ không bao giờ quay đầu!
- Tốt! Vậy từ nay tất cả chúng ta là anh em sống chết có nhau. Số còn lại,
có ai bị thương tích chúng tôi sẽ băng bó cho, xong cứ tự do trở về.