Đích thân Trần Lâm cùng với toán cứu thương đến băng bó cho những
người bị thương. Sau việc cứu thương, có thêm một số quân lính triều đình
vì thấy nghĩa binh Truông Mây đối xử với nhau rất tình nghĩa nên đã tình
nguyện ở lại. Số còn lại cảm ơn rối rít rồi vội vã ra đi. Nhờ vậy, toán quân
của Trần Lâm giờ đã lên đến gần ngàn rưỡi người. Họ cùng nhau kéo
xuống bến Lại Dương.
Khi đoàn quân đến bến Lại Dương đã thấy đoàn thuyền lúc sáng đưa toán
quân của Quách Cung sang sông đang chờ sẵn. Chỉ khác một điều là bây
giờ lá cờ Truông Mây với nền vàng bên ngoài mặt trời đỏ rực bên trong
đang bay phấp phới trên cột buồm. Võ Tiến vô cùng kinh ngạc, Trần Lâm
biết ý nói:
- Không có gì lạ đâu. Sau khi đoàn quân cuối cùng của tướng quân sang
sông và rời khỏi bến, ta đã cho một toán nghĩa binh lên thuyền tiêu diệt
thủy thủ đoàn và cướp thuyền chờ ở đây. Thôi chúng ta sang sông, trời sắp
tối rồi.
Đoạn, chàng ra lệnh cho nghĩa quân lên thuyền. Lại sai thám báo về Truông
Mây báo tin cho Lía biết, hẹn khuya nay vượt sông tấn công Trương Độ.
Đinh Hồng Liệt, Lưu Đằng và Thiên Tường cùng tám trăm quân sang sông
trước, trong đó có bốn trăm binh là lính mới quy hàng. Trước khi đi, Trần
Lâm dặn dò các tướng vài điều, họ vui vẻ nhận lệnh xuống thuyền.
Chừng một canh giờ sau đoàn thuyền quay lại và đưa tất cả sang bên kia.
Khi lên bờ, Trần Lâm nói với Võ Tiến:
- Tướng quân hãy mang số binh sĩ của mình đi gặp Trương Độ, nói với ông
ta là trại Lại Dương và huyện thành Lại Khánh đã bị nghĩa binh chiếm rồi.
Hãy giữ mình vì ngày mai ta sẽ đến bắt ông ta. Cả tướng quân nữa.
Võ Tiến kinh ngạc hỏi:
- Nghĩa quân các ông đã chiếm trại Lại Dương và huyện thành rồi ư? Đâu
có thể nào nhanh như thế được?
- Nếu tướng quân không tin thì có thể dẫn quân của mình đến xem cho biết
rồi đến gặp Trương Độ sau cũng chưa muộn.
Võ Tiến bán tín bán nghi bèn dẫn toán quân giờ chỉ còn có hai trăm tên
chạy đến thành Lại Khánh xem. Quả nhiên trên thành đã thấy treo lá cờ