quay trở lại đánh chiếm huyện thành trước rồi mới bàn đến chuyện phá
Truông Mây sau.
- Lúc thả tiểu tướng về, Trần Lâm có nói là sẽ đến bắt tiểu tướng và Tướng
quân, không biết điều đó có ý nghĩa gì.
- Có nghĩa là đêm nay họ sẽ tấn công chúng ta, có thể là từ hai mặt. Chúng
ta phải tấn công huyện thành ngay mới được. Có một việc nữa cũng phải
làm ngay nếu không thì ta chẳng còn đường lui.
Nói xong ông gọi sáu người kỵ mã, sai cầm lệnh phù tướng quân của ông,
chia hai đường đi ngay lập tức về Phù Ly báo tin Quách Cung tử trận và đề
phòng giặc lừa chiếm lấy huyện thành như ở Lại Khánh. Sáu tên kỵ mã
nhận lệnh vội vã ra đi, nhưng vừa đến con đường nhỏ đã bị toán quân của
Lam Tiểu Muội bắt gọn.
Võ Tiến nói:
- Tướng quân thật chu đáo, tiểu tướng ngu dốt chưa nghĩ ra điểm này.
Trương Độ nói:
- Ngươi đi trước, ta đi đoạn hậu cấp tốc trở về huyện thành.
Ông vội truyền lệnh nhổ trại lên đường. Quân thám báo của Truông Mây
thấy binh triều nhổ trại lập tức thông báo cho Lía biết. Lía vội ra lệnh ngăn
nước đầu dòng Kim Sơn, nửa canh giờ sau thì sông cạn. Lía dẫn Hồ Bân,
chú Nhẫn, Vũ Tùng và Hồng Y Nữ cùng năm trăm nghĩa binh vượt sông
đuổi theo Trương Độ.
Khi toán quân của Võ Tiến còn cách huyện thành một dặm thì bị phục kích.
Nghĩa binh từ hai bên bờ rậm bất ngờ reo hò inh ỏi và xông ra đánh giết tơi
bời khiến cho quân triều thất kinh hàng ngũ rối loạn. Đêm tối không biết
bên địch nhiều hay ít, chỉ nghe tiếng hò reo dậy đất, binh triều cứ tưởng bên
địch đông đến hàng mấy ngàn nên càng hoảng sợ, chưa đánh đã bỏ chạy tán
loạn. Võ Tiến cố sức cản ngăn nhưng cũng không làm sao ổn định được
hàng ngũ. Chợt có tiếng Trần Lâm hét lớn:
- Võ Tiến, ngươi trúng kế của ta nữa rồi, mau đầu hàng đi cho quân lính đỡ
phải chết oan uổng.
Võ Tiến cả kinh vội ra lệnh cho quân quay lại để hiệp cùng với quân
Trương Độ. Tuy nhiên, mới chạy được một lát đã nghe thấy tiếng quân