Én Liệng Truông Mây - Hồi 34 - Phần 5
Ông hô quân đốt đuốc lên và giục con Hồng Câu lướt tới vung đao chém
xuống đầu Lía. Lía giật ngựa né khỏi rồi chém trả lại một đao. Hai bên giao
tranh hơn mười hiệp, binh khí chạm nhau nảy lửa liên tục mà chưa bên nào
đả thương được bên nào. Quân sĩ đốt đuốc sáng rực và reo hò vang dội cả
một vùng trời. Các tướng đứng lược trận đều gật gù thán phục trước đao
pháp tuyệt nghệ của hai người. Khoái đao của Trương Độ nhanh như chớp
lại biến ảo không lường, lấy công làm thủ nên chiêu ra liên miên bất tận,
bao trùm cả người ngựa của Lía. Trong khi Bạch gia đao pháp của Lía thì
mạnh mẽ trầm ổn. Mỗi lần đỡ gạt đao của đối phương đều khiến cho
Trương Độ chới với muốn rơi cả đao. Vừa đánh Lía vừa nói lớn:
- Đao nhanh lắm, không hổ danh là đại tướng! Bây giờ hãy xem ta xuất đao
tấn công đây. Cẩn thận nhé!
Lía đổi thế đánh. Đường đao từ trầm ổn biến thành nhanh nhẹn linh hoạt.
Lía ngồi trên lưng ngựa mà đao pháp biến hóa không khác gì như đi trên
đất bằng khiến cho Trương Độ tay chân luống cuống. Lía chém một đường
theo thế bạt đao ngang người Trương Độ. Độ đưa đao ra đỡ, Lía lại xoay
tay biến thế bạt thành thế chém từ trên cao xuống đỉnh đầu. Đường đao
nhanh như chớp khiến Trương Độ thất kinh vội né ngựa sang bên và vung
tay đao lên đỡ. Hai đao chạm nhau tạo ra một tiếng chát rất lớn. Tức thì,
Lía xốc ngựa tới, tay trái tung ra một thế đánh tuyệt kỹ của Bạch gia quyền
trúng vào ngay giữa ngực của Trương Độ. Độ bạt cả người ra sau, choáng
váng suýt rơi khỏi lưng ngựa. Nhưng ông ta quả không hổ là danh tướng,
ngay cấp kỳ đã có thể uốn người ngồi bật dậy rồi vội vàng hô quân rút lui.
Sau đó giục ngựa tháo chạy theo đường nhỏ về hướng nam. Võ Tiến cũng
dẫn quân chạy theo. Quân triều đình bỏ cả khí giới, mạnh ai nấy tìm đường