Tam Trung cách trường tư nhân Gia Thủy rất xa, phải di chuyển bằng
phương tiện công cộng, trên đường còn đi ngang qua Nhất Trung.
Nhất Trung có tiếng là trường giỏi của khu vực, nhưng trên cơ bản thì
không có nhiều người quan tâm đến trường tư nhân Gia Thủy, ngược lại
Nhị Trung ở gần đó nên hay bị so sánh với bọn họ.
Vị trí không tốt lắm, đi về phía trái ước chừng mười mấy phút mới đến
được ngã tư. Ở ngã tư thứ nhất thì có nhiều địa điểm xe đò đi xa, ở ngã tư
thứ hai mới có trạm xe buýt.
Cho nên ngày thứ sáu tan học, hầu hết học sinh đều có xe của người
nhà đến đón.
~
Tới gần giờ tan học, tâm tình của học trò đều ở trên mây, cho nên Lâm
Nhữ không tiếp tục giải đề nữa, mà để thời gian cho cả lớp tự học.
Một lát sau, Lâm Nhữ gọi Đường Nhân ra ngoài.
“Nhân Nhân, sắp thi giữa kỳ rồi, lần này trường ta thi cùng với Nhất
Trung, em nhất định phải làm bài cho thật tốt đó.” Lâm Nhữ dặn dò, “Ngàn
vạn lần đừng có gây chuyện đó.”
Lâm Nhữ thật sự rất khổ tâm.
Nghĩ lại mấy lần trước đáng ra là đứng nhất, nhưng kết quả lại đi đánh
nhau ở phía sau trường thi.
Đường Nhân nghiêm túc trả lời: “Dạ được.”
Lâm Nhữ cười: “Ở bên lớp tự nhiên có trò Lục Trì rất giỏi môn vật lý,
cô biết rõ em đang cần nhất điều gì, chỉ cần đừng vượt quá giới hạn là
được. Hiện tại cũng đúng lúc, mặc kệ em có thích trò đó hay không, nhưng