“…”
Cả lớp bắt đầu cười rộ lên. Lục Trì ngồi gần đó cũng không nhịn được
cong cong miệng cười.
Ngô Phong tức giận trợn tròn hai mắt, la lớn: “Hai người các em….
Thật sự là muốn chọc điên tôi đúng không! Muốn nắm tay nhau vui vẻ
đúng không? Được, dắt tay nhau lên bục giảng, rồi đứng trên đó nắm tay
nhau cho cả lớp xem thể hiện tình cảm là như thế nào!”
Hai nam sinh bất đắc dĩ đứng lên, xô đẩy lẫn nhau: “Cũng tại cậu, nếu
cậu không túm lấy tay tớ thì đâu bị như vậy.”
“Xem lại bản thân đi, cậu động thủ trước mà còn mặt mũi nói tớ hả.”
Hai người chậm chạp đi lên bục giảng, thấy cả lớp đang che miệng
cười, dù cho da mặt có dày cỡ nào thì cũng không nhịn được mà đỏ lên.
Bọn họ chỉ là đang đùa giỡn, cầm lấy tay đối phương để ngăn chặn mà
thôi.
Ngô Phong gõ lên bàn, lạnh lùng nói: “Nắm tay.”
Bộ dáng của thầy giáo phát hỏa rất khủng bố, hai nam sinh lập tức
nắm tay nhau, dùng hết sức lực bóp tay đối phương, rồi chịu đựng cơn đau.
Chờ giáo viên chủ nhiệm quay người đi, hai người lại nhe răng trợn mắt,
đạp chân mắng chửi nhau.
Tất cả ánh mắt của các bạn học trong lớp tập trung lên hai người bọn
họ.
Năm phút sau.
Ngô Phong dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai nam sinh đứng trên
bục giảng: “Thể hiện tình cảm thế nào rồi?”