Chữ viết xinh đẹp, được viết bằng bút máy, nhẹ nhàng, nét chữ giống
như đúc lần trước.
Không biết như thế nào, cô không cần cúi đầu thì thầm vẫn khiến lời
nói vang vọng ở bên tai.
Lục Trì cảm thấy bên tai nóng lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên.
Ngón trỏ thon dài đè trên bài thi. Lục Trì ho khan một tiếng, nửa ngày
không biết nên có phản ứng gì.
Thời buổi này con gái đều nói thẳng ra như vậy sao?
“Sao vậy?” Đường Minh phát hiện ra có gì đó kỳ quái, tiến sát lại gần.
Lục Trì lấy sách đè lên bài thi. Mấy giây sau, nói ra mấy chữ: “Không
có gì.”
Vừa nói xong, chính anh cũng cảm thấy sợ, trong mắt chợt lóe lên một
tia ngạc nhiên, anh không nói lắp, trái tim anh kích động như muốn nhảy ra
ngoài.
Đường Minh cũng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của
Lục Trì thì không dám quấy rầy nữa.
~
Chuyện xảy ra với hai nam sinh vừa rồi cũng khiến cả lớp yên tĩnh đi
nhiều.
Đường Minh đang chuẩn bị cười nhạo hai nam sinh ngồi bàn trên,
chợt nghe người ngồi cùng bàn hiếm khi nói chuyện hỏi một câu: “Trường
mình liệu… Liệu có hoa hải…. Hải đường không?”