“Có, ở giữa dãy cấp ba với tòa nhà thí nghiệm có một bồn hoa hải
đường. Quên mất là cậu vừa mới chuyển đến, chỗ đó cũng gần đây, cậu
nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được.”
Đường Minh nhanh chóng đoán ra, tò mò hỏi: “Cậu hỏi cái này làm
gì? Có ai tặng hoa hải đường cho cậu hả?”
Không ai tặng hải đường cho anh, ngược lại chỉ có thơ tình.
Ồ…. Hẳn là thơ tình….
Lục Trì rũ mắt, nhìn chằm chằm bài thi một hồi lâu, nhẹ nhàng đẩy
cửa sổ ra.
Hiện tại đang trong tiết học, ở bên dưới lầu rất yên tĩnh, không có một
bóng người. Dưới bồn hoa lớn hình tròn nở đầy hoa, màu trắng màu hồng
phấn tụm quanh cùng một chỗ.
Ánh mặt trời ở phía trên chiếu xuống những giọt sương còn đọng lại
trên lá khiến bồn hoa tỏa sáng lấp lánh.
~
Cũng không lâu sau đó, tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng
học như muốn reo hò sung sướng, chỉ tiếc giáo viên chủ nhiệm vẫn còn
đứng giảng bài trên bục giảng.
Đường Minh và Lộc Dã bắt đầu gõ bàn, bất mãn chuyện giáo viên chủ
nhiệm dạy quá giờ.
Ngô Phong không nhanh không chậm giảng cho xong bài, sau đó mới
chậm chạp mở miệng: “Cả lớp nghỉ. Về nhà đừng quên đọc sách đó, làm
bài tập về nhà đầy đủ, chủ nhật quay lại trường.”
Tiếng nói vừa dứt, thì tiếng reo hò nổi lên bốn phía.