Lục Vũ nhìn chằm chằm Lục Trì với vẻ thích thú: “Không có lời nào
để nói sao? Đừng giả bộ làm người tốt nữa, nếu có thời gian rảnh vậy thì về
nhà chăm mẹ mày đi.”
Một lúc lâu sau, Lục Trì lắc đầu, vội vàng giải thích: “Chuyện này
không…. Không phải lỗi…. Lỗi của cậu.”
“Hừm.” Lục Vũ cúi xuống, vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm
giẫm mấy cái.
Lục Vũ nhướn mày: “Lục Trì, mày đừng có theo tao nữa, nếu không
thì đừng trách tao không khách khí.”
Nói xong, Lục Vũ lập tức xoay người đi về phía trước.
Lục Trì bị Lục Vũ nói như vậy thì đứng bất động tại chỗ, dáng người
cao lớn vững chãi, nhưng lại lộ ra vẻ cô độc.
~
Lúc Đường Nhân và Tô Khả Tậy vừa chạy tới, thì cũng đúng lúc Lục
Vũ vừa mới xoay người rời đi.
Lục Trì đưa lưng về phía bọn họ, bóng dáng cô độc dưới ánh đèn
đường lờ mờ lại càng thêm cô tịch.
“Con mọt sách.” Đường Nhân kêu lên một tiếng.
Lục Trì nghiêng người, sau khi thấy Đường Nhân thì có chút giật
mình, anh đẩy mắt kính, trên mặt lộ vẻ không quan tâm, sau đó cũng đi về
phía trước giống Lục Vũ, bước chân càng lúc càng nhanh.
Thiếu chút nữa là bỏ chạy rồi.