Giọng nói của anh có chút run, Đường Nhân khẽ mở to hai mắt.
Dựa theo những gì cô biết, gia cảnh của Lục Vũ giàu có bậc trung,
không nghe nói là có anh em gì, lúc Tô Khả Tây theo đuổi Lục Vũ thì có
biết một số thông tin về anh ta, nhưng học kỳ này cô mới nghe được cái tên
Lục Trì này.
Cảnh tượng vừa rồi không thể nói bọn họ là anh em thân thiết được,
chỉ sợ bên trong còn có ẩn tình gì đó.
Cô không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, mà nói sang chuyện khác: “Về
nhà rồi có nhớ đến tớ không vậy?”
Nghe được câu hỏi này, Lục Trì lập tức lắc đầu, con mắt sau cặp kính
còn xẹt qua một tia ngượng ngùng.
Đường Nhân thoáng nhìn qua tai anh, sau đó huýt sao to rõ ở trong
ngõ hẻm.
~
Tô Khả Tây liên tục đuổi theo tới cuối ngõ hẻm.
Cuối ngỏ hẻm này có một hồ nước nhỏ, trong hồ đầy hoa sen. Trước
kia rất có giá trị, nhưng sau này lại muốn phá dỡ nó, hồ sen không có ai
trông coi, lâu lâu chỉ có người bên công ty vệ sinh đến đây quét dọn.
Lục Vũ chạy trước khá xa, lại có ý định ngừng lại.
Tô Khả Tây chạy một hồi thì đuối, hai mắt nhìn thấy có hồ nước, đột
nhiên la lớn: “Lục Vũ, cậu đứng lại đó!”
Không có phản ứng nào.