lập tức căng thẳng, anh ta vỗ vỗ vào mặt Tô Khả Tây, sau khi bối rối
khoảng vài giây thì Lục Vũ quyết định chuẩn bị ấn lên ngực Tô Khả Tây
làm hô hấp nhân tạo.
Lúc này, Tô Khả Tây đột nhiên mở mắt.
Lục Vũ: “…”
Sớm không tỉnh, trễ không tỉnh. Có nhất thiết phải tỉnh dậy vào lúc
này không.
Anh ta giả bộ lạnh nhạt, thu tay lại, đang chuẩn bị đứng lên thì bị Tô
Khả Tây giữ tay lại, giọng nói yếu ớt: “Lục Vũ…”
“Không được gọi tên tớ, cậu đừng đuổi theo tớ nữa, về nhà đi.” Lục
Vũ trầm giọng nói.
Tô Khả Tây mếu máo: “Nhưng tớ là bệnh nhân mà.”
Lục Vũ châm biếm: “Có bệnh nhân nào mà nhìn khỏe như cậu
không?”
“Kệ tớ.” Tô Khả Tây nằm trên đất giả chết, “Tớ vì cậu mà nhảy xuống
hồ nước, vậy mà cậu cũng không có phản ứng gì sao, lương tâm của cậu ở
đâu hả?”
“Tớ không có lương tâm đấy.”
Tô khả Tây đảo mắt, che miệng lại ho hai tiếng.
Vài giây im lặng.
“Bó tay với cậu luôn đó.” Lục Vũ bất lực, lấy áo đồng phục phủ lên
người Tô Khả Tây, sau đó bế Tô Khả Tây lên.