“Cậu không đứng lại thì tớ nhảy xuống đó!” Tô Khả Tây đứng gần
mép hồ nước, giọng nói uy hiếp.
Vẫn không có lời đáp lại.
Bên trong hẻm không ồn ào, đèn đường không nhiều, bóng lưng Lục
Vũ cũng sẽ nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Không còn cách nào khác, Tô Khả Tây đành phải làm liều, cô ta khẽ
cắn răng, để điện thoại di động lại trên thành hồ nước, rồi trực tiếp nhảy
xuống, nước hồ vào đầu mùa thu thật sự rất mát mẻ.
Âm thanh rơi xuống nước trong màn đêm yên tĩnh nghe cực kỳ rõ
ràng.
Lúc Lục Vũ quay đầu lại, thì không thấy gì ở sau lưng hết, cả giọng
nói là thân hình nhỏ nhắn của Tô Khả Tây cũng biến mất.
“Tô Khả Tây?” Lục Vũ gọi to.
Lần này đến phiên anh ta không nhận được câu trả lời.
Lục Vũ chạy lại, chỉ thấy điện thoại di động để trên thành hồ, nhưng
không thấy Tô Khả Tây đâu. Nhớ lại câu nói lúc nãy của cô ta, Lục Vũ
thầm mắng một tiếng.
Lục Vũ nhanh chóng cởi áo đồng phục, dũng mãnh nhảy vào trong
nước, nước hồ lạnh buốt nhanh chóng ôm lây thân thể anh ta, Lục Vũ lau
mặt, mượn ánh sáng đèn đường lần mò đến chỗ Tô Khả Tây.
Vào lúc Lục Vũ chạm vào được cơ thể của Tô Khả Tây, thì anh ta
không nhận ra bản thân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau một lúc, Lục Vũ kéo cơ thể Tô Khả Tây lên bờ rồi đặt cô ta nằm
ngang xuống đất, thấy hai mắt Tô Khả Tây nhắm chặt, trong mắt Lục Vũ