Tô Khả Tây nhỏ giọng nói: “Thật ra… Tớ biết bơi.”
Lục Vũ thốt lên: “Tô Khả Tây, đầu óc cậu bị hỏng rồi hả? Bộ cậu
không biết cho dù biết bơi cũng có thể chết đuối không?”
Lục Vũ hăng say mắng cô ta, nhưng khóe môi Tô Khả Tây lại khẽ
cong lên, hai tay cô ta vòng quanh cổ Lục Vũ, cơ thể cô ta dán chặt vào
ngực Lục Vũ, tiếng tim đập bồn chồn giống nhau, khiến Tô Khả Tây đỏ
mặt.
“Lục Vũ, cậu thừa nhận đi, cậu còn thích tớ đúng không?”
“Ông đây nói vẫn còn muốn cậu thì cậu tin không?”
“Cái này thì tớ phải xem xét lại đã.”
“Hứ.”
~
Hơn tám giờ tối, Đường Nhân nhận được điện thoại của tài xế lái xe.
Cô nhắn tin cho Tô Khả Tây, cũng may đối phương trả lời lại rất
nhanh, dường như tâm tình đang rất tốt, Đường Nhân cũng phần nào yên
tâm.
Tên tiểu tử Lục vũ kia trở nên xấu tính, nhưng cũng không dám động
đến Tô Khả Tây, trừ khi mặt trời mọc ở hướng tây.
“Đi thôi.” Đường Nhân nghiêng đầu nói với Lục Trì.
Lục Trì đanh mặt, đứng bên cạnh cô không nói lời nào.
Nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Đường Nhân có chút không hiểu, vừa
nãy còn đang rất tốt, sao đột nhiên lại nhìn ngạo mạn đến vậy?