Thấy Đường Nhân nhìn mình chằm chằm, Lục Trì nhíu mày nói:
“Tớ… Tớ có người… Người đến đón rồi.”
“Tớ cũng vậy. Nếu không thì tớ đi chung xe với cậu cũng được.”
Đường Nhân nhướn mày, “Cậu thích cái nào hơn? Tớ thích vế sau hơn đó.”
Lục Trì: “…”
Sắc trời đã tối đen như mực.
Học sinh trong trường Tam Trung đang bắt đầu giờ tự học, cho nên ở
ngoài ngõ hẻm cũng không có nhiều người đi lại, giờ phút này chỉ có hai
người bọn họ. Đúng lúc đi đến cuối một con hẻm khác thì thấy có một đôi
tình nhân.
Hai người đứng ở chân tường hôn môi, hôn đến nỗi khó mà tách rời.
Đường nhân nhẹ nhàng “Chậc” một tiếng.
Cái này nếu ở trường tư nhân Gia Thủy thì đoán chừng sẽ bị thầy chủ
nhiệm bắt tại trận.
Ngược lại Lục Trì lại chú ý đến tay của nam sinh kia nhích tới nhích
lui luồn vào trong áo nữ sinh nọ, thỉnh thoảng lại xốc lên.
Anh lập tức dời mắt đi, không may vừa vặn nhìn trúng Đường Nhân ở
bên cạnh thấp hơn anh một cái đầu, ngũ quan của cô cực kỳ tinh xảo dưới
ánh đèn lờ mờ, lại còn có cái eo thon kia…
“Yêu tớ rồi hả?”
Giọng nói trêu chọc của Đường Nhân vang lên ở bên tai, Lục Trì hoàn
hồn, nhẹ ho một tiếng, mím môi không nói lời nào.