Đường Nhân ngừng cười, đầu lưỡi động động, giọng nói hơi khàn
khàn mê hoặc: “Cậu nói câu gì đó ngọt ngào với tớ đi, rồi tớ sẽ nói cho cậu
biết.”
Lục Trì không thèm để ý tới cô nữa, anh xoay người rời đi, không có ý
chờ đợi cô.
Ai da, đùa giỡn thôi mà, chưa gì đã ngượng ngùng rồi.
Khóe miệng Đường Nhân cong cong, đi theo phía sau anh, hai tay
nhét vào trong túi áo. Chờ Lục Trì lên xe rồi, cô mới đi về phía xe nhà
mình.
Đúng lúc này, cửa sổ xe đột nhiên hạ xuống, lộ ra cái đầu nhỏ của Lục
Trì, mái tóc đen lưa thưa che trán, giọng nói mơ hồ không rõ: “Muộn rồi,
ngủ ngon.”
Sau đó lập tức rụt đầu trở về.
Đường Nhân phục hồi lại tinh thần, cái này cũng được coi là lời ngon
ngọt sao?
Ngọt đến mức khiến lòng người phát run.