“Cậu không nói gì thì tớ cũng biêt rõ, lúc nãy mới nhìn tớ đúng
không?”
“Không có.” Lục Trì nhẹ nhàng phủ nhận.
Bên trong đầu óc anh có chút loạn, cô nói là muốn địa chỉ Weibo của
anh, cuối cùng cũng không thấy thêm vào…
Lúc hai người đi ngang qua đôi tình nhân, thì bọn họ vẫn còn đang
hôn, Đường Nhân cảm thấy kỳ lạ, sao có thể hôn lâu như vậy, nghe nói hôn
lâu quá sẽ bị miệng thối, cũng không biết có phải là thật hay không.
Khi Đường Nhân và Lục Trì đi bộ ra đến đường cái, thì thấy hai tài xế
lái xe đang đứng gần ở một chỗ, hơn nữa nhìn giống như đang cãi vã. Hai
người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi năm mươi đứng gây gổ, từ chỗ
này nhìn sang thấy hình ảnh này rất khôi hài.
Đường Nhân nhìn một lát, rồi gọi to: “Chú Trương.”
Chú Trương vội vàng nghiêng đầu đáp một tiếng, sau đó lại quay đầu
lại trừng mắt nhìn tài xế nhà họ Lục, đối phương cũng không cam lòng
trừng mắt nhìn lại.
Lục Trì gật đầu với tài xế lái xe của nhà mình.
Ra đến đầu ngõ, Đường Nhân đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Cậu có biết
bây giờ người ta gọi cậu là gì không?”
Hỏi xong câu đó thì chính cô không nhịn được cười thành tiếng, cười
một cách thỏa mãn, mấy giây sau thì hai má bắt đầu hơi đỏ ửng lên, khiến
gương mặt cô càng thêm xinh đẹp.
Lục Trì không hiểu, thuận miệng hỏi: “Là… Là sao?”