Liên tục mấy tiết nghỉ giữa giờ, lớp trưởng đều đứng phía trên bục
giảng kêu gọi khản cả cổ.
Làm lớp trưởng thật không dễ mà, phải làm cái này cái kia.
Nhìn thấy lớp trưởng bị làm khó dễ, Trương Mai rụt rè giơ tay, đỏ mặt
ghi danh thi chạy nhanh 50 mét, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra
ngoài.
Tô Khả Tây thấy hứng thú, chọc chọc Đường Nhân: “Tham gia
không?”
“Không thích.”
“Thật là, tham gia đại hôi thể dục thể thao vui chơi một chút, còn lại
để cho người khác thi. Bộ cậu thật sự không muốn thử sao? Lớp chúng ta
làm gì có ai có khả năng chạy 800 mét chứ.”
Trên cơ bản, lớp tự nhiên bị thiếu nữ sinh, còn nữ sinh ở lớp 14 cũng
được hơn mười người, nhưng nữ sinh nào cũng trông mảnh mai, hơn nữa
lại ít vận động.
Có thể nói, thể lực tốt nhất trong số nữ sinh lớp 14 là Đường Nhân.
Mà ngay cả cô cũng không tự tin, đoán chừng cũng chỉ có thể chạy
nhanh hoặc chạy tiếp sức.
Mấy ngày hôm trước cô còn bị thương ở chân, mặc dù bây giờ đã bình
phục, nhưng cô vẫn nhớ rõ mấy ngày qua, lúc cô vô tình nhìn ra ngoài cửa
sổ phòng ký túc xá thì lại thấy bóng dáng của Lục Trì.
Tô Khả Tây đảo mắt, len lén nói: “Thử tưởng tượng bộ dáng của Lục
Trì đứng bên ngoài xem cậu thi đấu, cảm giác thỏa mãn hơn rất nhiều, biết
đâu sau chuyện đó cậu ấy đổ cậu thì sao.”