“Lúc đầu đã định đánh câu c rồi, không hiểu sao đến lúc cuối lại quyết
định đánh câu d, biết ngay là sai mà.”
“Tính cẩn thận thì lại sai, mà chọn bừa lại đúng, ông trời đúng là làm
khó dễ nhau mà…”
“Rõ ràng tớ tính ra đáp số vầy, tính ba lần lận đó, vậy mà lại sai! Vậy
thì học hành gì nữa đây, toàn là đề bẫy!”
…
Tô Khả Tây lật tới lật lui kiểm tra bài thi của mình, cô ta đã quay lại
học hành nghiêm chỉnh, không biết kết quả của nửa tháng học hành chăm
chỉ như thế nào.
Đường Nhân còn đang ngủ, bài thi của cô được đặt ở bên cạnh, Tô
Khả Tây tiện tay mở ra, lại so sánh với bài của mình, chỉ cảm thấy vô cùng
thê thảm.
Nhưng vừa nhìn thấy bài thi môn lý của Đường Nhân, Tô Khả Tây lập
tức mở ra, phần trước đúng, phần sau là phần giải bài thì lại be bét, cô ta
vừa thấy điểm đã bật cười,
Có thể tưởng tượng ra được giáo viên vật lý sẽ cằn nhằn Đường Nhân
như thế nào.
Chuông vào học vừa vang lên, Tô Khả Tây lấy bài thi đập đập lên
người Đường Nhân: “Dậy, chuông reo rồi.”
Đường Nhân vẫn còn đang buồn ngủ, vừa lúc cô mở mắt ra thì đập
vào mắt là điểm thi môn vật lý, cô nhịn không được che mặt.
Cuối cùng cô lại giải sai phần bài toán.