Giáo viên vật lý đã đứng ở trên bục giảng, câu nói đầu tiên là: “Đường
Nhân ơi là Đường Nhân.”
Sau đó lại lắc đầu.
Thầy giáo thật ra không than thở cũng không được, chỉ thiếu chút xíu
nữa, là được điểm tối đa rồi, về sau đi thi đại học thì phải làm sao.
~
Sau khi hết tiết, Đường Nhân lập tức đi tới lớp tự nhiên.
Đường Minh vừa thấy cô thì lập tức tự giác đi ra khỏi chỗ ngồi, chạy
qua ngồi bên cạnh Lộc Dã, cùng xem náo nhiệt rồi bàn tán to nhỏ với Lộc
Dã.
Lộc Dã vốn không suy nghĩ gì, nhưng tự dưng lại nhớ ra một chuyện,
nhỏ giọng nói với Đường Minh: “Tuần trước, vào cái tối hôm thứ hai mà
trường học cho tan học sớm ý, tự dưng ngày hôm sau Lục Trì thức dậy cực
kỳ sớm.”
Trong ký túc xá nam có năm phòng chỉ có nam sinh lớp tự nhiên, còn
lại thì cùng phòng với lớp 14. Lộc Dã và Lục Trì là bạn cùng phòng.
“Học sinh chăm chỉ dậy sớm thì chuyện bình thường thôi mà.” Đường
Minh thấy không có vấn đề gì cả.
Bọn họ cũng thường hay dậy sớm, ngày ngày đến phòng học tự học từ
sớm, tranh thủ tận dụng thời gian từng chút một, đến cả giáo viên chủ
nhiệm cũng thường khen ngợi bọn họ.
Lộc Dã nói: “Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng ngày hôm đó cậu ấy
đến lớp lại trễ hơn bình thường, hỏi thì cậu ấy không nói, về sau tớ mới biết
được, lý do là vì Đường Nhân bị thương ở chân.”