Cô nhìn mấy giây, khóe mắt sáng long lanh: “Tớ xem vẫn không
hiểu.”
Lục Trì im lặng.
Anh lấy lại bài thi, lấy bút chì vòng lại vài chỗ, sau đó lại đẩy qua phía
cô: “Cậu có thể… Thể cầm bài thi… Thi của tớ về.”
Đường Nhân kiên nhẫn chờ anh nói xong, không khách khí ôm bài thi
vào trong lòng.
Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, sau mấy giây, cô lập tức
mang bài thi biến mất ở nơi góc cửa lớp.
Mất một lúc sau Lục Trì mới phản ứng lại được.
Giáo viên vật lý cũng không cần mượn bài thi của anh.
~
Ngày hôm sau.
Đường Nhân nằm sấp ngủ trên mặt bàn, đầu tóc búi củ tỏi.
Cửa sổ đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tô Khả Tây thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Trì, trừng mắt thiếu chút
nữa là rớt tròng mắt ra ngoài, vội vàng đẩy đẩy Đường Nhân: “Dậy, Lục Trì
của cậu đến tìm cậu kìa.”
Đường Nhân mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, nhìn qua thấy Lục
Trì đang đứng bên ngoài cửa sổ.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, hai gò má đỏ ửng lên vì nằm sấp, cộng thêm
kiểu tóc hôm nay, khiến cô trông cực kỳ ngây ngô.