Lục Trì ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đường Nhân trực tiếp mở cửa sổ: “Sao vậy? Nhớ tớ à?”
Hai tai Lục Trì đột nhiên đỏ ửng lên, đặt đồ vật trong tay lên thành cửa
sổ, sau đó xoay người rời khỏi lớp 14, không nói lời nào.
Đường Nhân tò mò cầm lấy món đồ.
Cái gì mà có thể khiến Lục Trì chủ động đưa cho cô đây?
Tô Khả Tây quay sang thấy được, tiến đến gần hỏi: “Nhật ký hả?”
“Lục Trì đưa.” Đường Nhân trả lời.
Tô Khả Tây trợn to hai mắt: “Hai người phát triển đến mức đó rồi á,
Lục Trì tới đưa cậu quyển nhật ký, tự nguyện để cậu đọc luôn sao?”
Chẳng lẽ cô đang nằm mơ, cô tự nhéo nhéo bản thân, cảm thấy đau.
Hay dạo này cô học hành chăm chỉ quá, nên xuất hiện ảo giác?
Đường Nhân phủ nhận theo bản năng: “Không thể nào.”
Với tính cách của Lục Trì, nếu anh có viết nhật ký, thì chắc chắn sẽ
giấu kỹ không bao giờ cho cô xem, thoạt nhìn quyển sổ này cũng không
dày quá, rốt cuộc không biết bên trong có gì.
Chuông vào học vang lên, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Đường Nhân mở quyển sổ ra, Tô Khả Tây nhìn chăm chú vào động
tác của cô.
Chờ đến khi nhìn thấy rõ những gì viết trong quyển sổ, Tô Khả Tây
kinh ngạc la lên: “Lợi hại thật, ha ha ha thư tình thời đại mới…. Đường
Nhân, cậu mau đi chinh phục người ta đi ha ha ha…”