Mặc dù Lộc Dã không nhìn ra được bộ dáng bị thương của Đường
Nhân, nhưng chắc là do cô có khả năng kiềm chế rất tốt…
~
Trong góc.
Đường Nhân đặt bài thi ở trên bàn, ngồi ở trên ghế, giọng nói mềm
mại: “Con mọt sách.”
Lục Trì tùy ý liếc qua bài thi, phần bài toán vật lý, không khó.
Ít ra thì anh cũng đạt được điểm tuyệt đối.
Lần trước cô cũng sai phần bài toán, lần này vẫn sai.
Đường Nhân nhìn thấy ánh mắt ngạo nghễ của Lục Trì, cô trình bày:
“Tớ không hiểu.”
Lục Trì: “…”
Anh thở dài, bất đắc dĩ cầm bút chỉ chỉ vào bài giải, thản nhiên nói:
“Chỗ… Chỗ này.”
Đường Nhân chăm chú nhìn chỗ anh chỉ, suy nghĩ tại sao sai, nhưng
lúc cô đặt bút viết thì còn cảm thấy rất tự tin là mình làm đúng mà.
Một lúc lâu sau, cô chuyển tầm mắt sang chỗ của Lục Trì, phát hiên ra
bài thi môn vật lý của anh để trên bàn.
Ánh mắt Đường Nhân sáng lên, duỗi tay lấy bài thi, Lục Trì cũng
không ngăn cản cô, anh còn khẽ nâng cánh tay đè bài thi lên cao.
Trình tự bài giải vẫn chính xác như vậy.