mị điềm đạm, không bao giờ nói những lời thô tục. Trần Thần lúc nào cũng
mơ ước trở thành một người như vậy.
Lần này có thể cùng đi mua sách với Triệu Như Băng, thật sự là một
điều may mắn.
Trong hiệu sách có vài góc đặt kệ hình trụ với vài quyển tạp chí và
sách ngôn tình.
Trần Thần phát hiện ra một quyển ngôn tình cô ta rất thích, cầm lấy
đang chuẩn bị quay đầu lại khoe với Triệu Như Băng, thì lập tức phát hiện
ra ở phía giá sách đối diện có hai người đang đứng chung một chỗ, Trần
Thần trợn to hai mắt.
Triệu Như Băng đi qua thấy Trần Thần kỳ lạ, vội hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Nói xong, cô ta cũng thuận tiện nhìn theo hướng Trần Thần đang nhìn,
trên mặt lập tức cứng đờ.
“Như Băng, đó có phải là Đường Nhân không? Bên cạnh là Lục Trì
đúng không?” Trần Thần lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi.
Trần Thần vừa nói xong, thì thấy Đường Nhân đang sát lại gần Lục
Trì, khoảng cách giữa hai người bọn họ cực kỳ gần, cũng không biết đang
nói cái gì.
~
Hiệu sách Thần Mã phân chia khu vực các loại sách, sách tham khảo
cấp ba chiếm đa số, toàn bộ sách tham khảo tiếng anh nằm ở trong góc.
Giá sách rất cao, có thể che chắn cả người.
Đường Nhân lấy ra một quyển sách từ trong góc, đưa cho anh: “Cậu
không định nói chuyện đúng không?”