Lục Trì gật đầu, mở sách ra.
Đường Nhân vươn tay ra chỉ chỉ phía bên cạnh: “Hình như chỉ còn có
một quyển thôi.”
Nói xong, cô xoay người lại tìm kiếm, thật sự chỉ còn một quyển.
Đường Nhân thất vọng đứng dậy, lại không nghĩ rằng vô tình đụng
vào giá sách, vài quyển sách ở trên cao lập tức rơi xuống như mưa.
Cô chỉ kịp phát ra một tiếng “Á”.
Lục Trì ở bên cạnh nhìn sang, hai mắt anh mở to, tay hành động nhanh
hơn suy nghĩ, trực tiếp kéo cô về phía mình, tránh cho cô bị sách rơi trúng
người.
Sau đó anh mới yên lặng nhặt sách đặt lại lên giá sách.
Chưa đợi anh xoay người lại, thì đã nghe tiếng Đường Nhân kêu đau ở
phía sau: “Lục Trì, tớ đau.”
Giọng nói nhõng nhẽo, lại mang theo chút yếu ớt.
Lục Trì xoay người lại, thấy cô dùng tay ôm đầu, bộ dáng có chút
đáng thương, mơ hồ hỏi: “Đau… Đau chỗ nào?”
Trong mắt Đường Nhân chợt lóe lên một tia vui vẻ, đi tới gần anh: “Ở
đây nè. Bị sách rơi trúng, đau lắm.”
Cô đưa tay ra chỉ trán, mặc dù trên trán cô bị đỏ một vùng nhưng cô
vẫn rất xinh đẹp.
Lục Trì nhíu mày bối rối một lát, sau đó cẩn thận vươn tay ra xoa xoa
trán cho cô.