Đường Nhân lại khẽ lắc lắc đầu.
Không chơi bóng rổ thì cô cũng thích, ai bảo anh lại hợp khẩu vị của
cô như thế, những cái khác đều thành mây bay đi hết.
Đường Nhân nhìn Tô Khả Tây, trong mắt là ánh trời chiều sặc sỡ xinh
đẹp.
Sau đó cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn xuống lầu dưới hô: “Lục Trì!”
Giọng nói không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể để Lục Trì nghe
thấy.
Nghe được tiếng gọi, Lục Trì ngẩng đầu, nheo mắt nhìn nữ sinh trên
lầu ba cười nói ríu rít, là nữ sinh kia. Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh
lúc sáng, da trắng eo thon.
Lục Trì nhăn mặt, há mồm, đứng im nửa ngày định nói, nhưng lại nhớ
đến cô còn chưa hỏi gì mà.
Thấy anh nhìn sang, Đường Nhân cong mắt, cho dù là ai cũng có thể
nhìn ra tâm tình đang vui của cô: “Lục Trì, cậu cũng chơi bóng rổ sao?”
Toàn bộ học sinh trong trường ai mà không biết Đường Nhân, cũng
đều biết sự kiện năm đó, nghe được câu này thì vỗ tay ào ào. Hỏi Lục Trì
có chơi bóng rổ hay không, vậy là cũng có coi trọng nam sinh kia.
Ồn ào.
Đường Nhân nhíu mày: “Câm miệng hết.”
Cô vừa lên tiếng, thì tất cả mọi người đang ồn ào lập tức yên lặng,
cùng lắm thì mọi người vẫn nhìn chằm chằm Lục Trì.
Có thể được Đường Nhân xem trọng, nhất định là không đơn giản.