Giọng nói của cô vang vọng khắp trường.
Người vây xem đột nhiên run lên, câu nói này rõ ràng là nói với bọn
họ.
~
Đã cảnh báo bọn họ rồi, Đường Nhân tựa vào lan can, nheo mắt.
Bộ dáng vừa rồi của Lục Trì rõ ràng là rất đáng yêu.
Tô Khả Tây lắc lắc cánh tay cô: “Chị đại, người đã đi rồi, cậu nhìn vẻ
mặt cậu bây giờ đi, bỉ ổi lắm đấy.”
Trùng hợp, tiếng chuông lớp vừa lúc vang lên, giám thị đã bắt đầu cầm
đề thi lên, còn học sinh cũng ồn ào trở lại phòng học.
“Tớ về phòng thi đây, cậu cũng mau vào lớp đi.”
“Không tiễn.”
Đường Nhân phất phất tay, chậm rãi đi về phía phòng học.
Trong lòng cô toàn là hình ảnh mặt đối mặt lúc nãy, tựa như ở trong
lòng có một cái bình. Mật ong ở bên trong đột nhiên bị tràn đầy, mà cô thì
đang ngâm trong đó, ngọt ngào tê tái.
Lục Trì thật sự….. Giống như chọc trúng điểm ngứa của cô.
Tựa như một cô gái mặc chiếc váy hồng tung bay trong gió, làn váy cứ
thu hút lấy lòng cô, quyến rũ người không thôi.
Bề ngoài thanh tú lại kín đáo, nhưng da mặt mỏng hay thẹn thùng, như
quả bóng hơi, nhìn thấy anh thì muốn chọc cho một cái.