Nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Đường Nhân, trong
lòng Triệu Như Băng thật sự tức giận, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng:
“Hồ ly tinh!”
Đường Nhân vừa đúng lúc tới trước quầy tính tiền, bình thường thính
giác của cô rất tốt, cho nên mặc dù chỉ là một tiếng nhỏ, cộng thêm trong
hiệu sách rất yên tĩnh, nên nghe được rất rõ ràng.
Giọng nói này nghe rất quen.
Đường Nhân hứng thú xoay người lại, dựa trên quầy tính tiền: “A.”
Đường Nhân còn nhớ rất rõ ánh mắt của Triệu Như Băng nhìn Lục Trì
lần trước, đã không có bản lĩnh lại còn đi thầm thương nhớ trộm người
không nên đụng vào.
Chửi bậy bị chính chủ nghe được thật sự là một chuyện chẳng hay ho
gì.
Trần Thần có lá gan thỏ đế, lo lắng kéo kéo áo Triệu Như Băng, nhỏ
giọng nói: “Như Băng, chúng ta cứ mặc kệ đi.”
Ba của Đường Nhân là hiệu trưởng, cô có tiếng kiêu ngạo lại thích
đánh nhau, đắc tội với Đường Nhân thì chẳng có gì tốt hết, biết không
chừng lại xảy ra chuyện.
Nghe nói những người đối đầu với Đường Nhân đều bị xử lý hết rồi…
Sắc mặt Triệu Như Băng có chút khó coi, nhưng vẫn trừng mắt với
Đường Nhân, cắn cắn môi.
Thấy đáy mắt không cam lòng kia của Triệu Như Băng, Đường Nhân
không có hứng thú, thong thả ung dung hỏi: “Tớ là hồ ly tinh?”
Lớn gan đấy, Triệu Như Băng lại dám nói như vậy với cô sao.