“Cậu cũng có tay mà lại nhờ tay con trai xoa trán cho mình, không
phải là hồ ly tinh thì là cái gì?” Triệu Như Băng đẩy đẩy bàn tay của Trần
Thần đang túm lấy áo cô ta ra, lớn giọng nói.
Trần Thần cũng cứng đờ người, không nghĩ Triệu Như Băng dám làm
thế.
Đúng lúc Lục Trì cầm lấy quyển sách đi tới, thấy các cô gái đang đứng
chung một chỗ, lại nghe được câu nói này, chỉ liếc mắt về phía đám Triệu
Như Băng một cái, nhíu mày.
Anh sải dài bước chân đi tới, nắm lấy cổ tay Đường Nhân, thấp giọng
nói: “Đi.”
Sự biến hóa bất thình lình này khiến cho những người đang ở đó
không kịp phản ứng.
Đinh Đồng càng muốn nhảy dựng lên, cô ta vậy mà lại được chứng
kiến Lục Trì nắm lấy cổ tay con gái! Lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy!
Mặc dù Đường Nhân rất ngạc nhiên, nhưng cô lại khẽ lắc đầu. Cô
vòng tay qua cánh tay Lục Trì, trực tiếp dựa vào người anh, giống như một
con mèo mềm mại không xương.
Cơ thể Lục Trì lập tức cứng đờ, mặt không thay đổi đứng chôn chân
tại chỗ, tất cả mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ mờ ảo ảo, tất cả giác
quan đều chỉ tập trung vào một chỗ.
Anh tựa hồ nhớ lại ngày đại hội thể thao.
Ngược lại Đường Nhân hoàn toàn không hay biết gì cả.
Cô vui vẻ như muốn nhảy dựng lên, nhướn mày với Triệu Như Băng:
“Người ta thư sinh mà lại đi yêu hồ ly tinh tớ đây, phải làm sao bây giờ?”