Lục Trì lên tiếng: “Chúng tôi không…. Không…”
Đường Nhân dùng tay cào anh, cười nói: “Bọn tôi đang cãi nhau, tôi
đang dỗ cậu ấy, cô giới thiệu cho tôi nghe một chút.”
Lục Trì: “…”
Anh đột nhiên phát hiện ra nói lắp thật sự thua thiệt.
Cô gái đứng quầy cũng hiểu, nhìn biểu cảm rối rắm của anh, thì thầm
cười trộm ở trong lòng, nhanh chóng giới thiệu: “Đây là ba phần thực đơn
dành cho cặp đôi, đồ uống tự chọn, bấm chọn ở chỗ này.”
Dường như cũng chẳng có gì khác biệt, Đường Nhân ngẩng đầu: “Cậu
thích cái nào?”
Lục Trì nhíu chặt lông mày: “Không…”
Lời anh nói còn chưa hết thì đã bị cắt đứt, Đường Nhân khổ sở nhìn
anh: “Tớ không có tiền.”
Lục Trì: “…”
Anh có tiền, có thể thanh toán giùm cô.
Đường Nhân không để cho anh có cơ hội phản bác, khóe miệng cô
cong lên, tùy ý chọn một cái, nói: “Cái này.”
Cô gái đứng quầy lập tức nhớ kỹ: “Được. Còn đồ uống?”
Đường Nhân nhanh chóng chỉ chỉ, nhìn về phía Lục Trì.
Lục Trì hít sâu vài hơi, cực kỳ không vui với chuyện này, anh vươn
ngón tay tùy ý chỉ vào thực đơn.
Vừa chạm vào đã thả tay ra.