Đường Nhân hoàn hồn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì.” Lục Trì lạnh nhạt trả lời.
Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi qua đường cái.
Sao lại khác thường như vậy? Đường Nhân nghi ngờ.
Bước chân của Lục Trì có chút lớn, anh cố gắng đi chậm nhất có thể,
thì Đường Nhân mới vừa vặn bắt kịp tốc độ của anh.
Vừa qua tới bên kia đường cái, trong khoảnh khắc xoay người, Đường
Nhân hơi nghiêng đầu, dư quang liếc về cảnh tượng trong hẻm.
Cô đột nhiên mỉm cười.
Ngõ hẻm không lớn, hơn nữa lại có chút tối, nhưng vẫn thấy rõ ràng
có người đang đứng tiểu ở một góc, dáng cong vẹo, chắc là say rượu.
Thấy Đường Nhân nghiêng đầu, Lục Trì đưa tay kéo đầu cô lại.
Vẻ mặt anh rất bất mãn.
~
Sự tình vừa rồi thật sự ngoài dự đoán của Đường Nhân.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng thấy ấm áp.
Sau khi thấy được mặt mạnh mẽ của anh, thật sự khiến cho Đường
Nhân yêu thích không muốn buông tay, thật muốn thấy được anh còn bao
nhiêu mặt đang giấu cô.
Lượng người qua lại chỗ trường Nhất Trung khá đông đúc, cũng
không phải trường nội trú, cho nên bên cạnh có nhà hàng KFC.