Đường Nhân vẫn chưa kịp trả lời, thì có một giọng nói từ phía sau đã
trả lời đáp án thay cô.
Lục Trì đi lại gần, đặt sách tham khảo môn vật lý lên bàn, gương mặt
khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của thường ngày.
Đường Nhân nháy nháy mắt với Đinh Đồng, nói nhỏ: “Tương lai chắc
chắn là được.”
Đinh Đồng buồn cười, làm hình dáng miệng khi phát âm với cô: Chúc
cậu mã đáo thành công.
Đường Nhân cười híp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cảm thấy
tâm tình cực kỳ tốt.
Lúc đi xuống cầu thang, cuối cùng Lục Trì cũng không nhịn được, mở
miệng nói: “Lần sau không… Không được nói… Nói như vậy.”
Đường Nhân thuận miệng hỏi: “Nói cái gì? Hôm nay tớ nói rất nhiều.”
Lục Trì đột nhiên không nói lời nào.
Lúc này Đường Nhân mới phản ứng lại, xoay người nghiêng đầu nhìn
anh, nhịn không được cười ha ha.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Nghe thấy cô đáp lại như vậy, Lục Trì biết cô chắc chắn không để tâm
đến chuyện hôm nay, bản thân anh nói lời vô ích rồi.
~
Trạm xe ở đối xéo tiệm sách, Lục Trì và Đường Nhân không đi qua
đường cái, mà đi song song nhau.