Cuối tuần nhưng người ra ngoài đường cũng không nhiều, Nhất Trung
cũng được nghỉ học, cùng lắm thì có vài học sinh Nhất Trung đi mua đồ
ngang qua đường, nhìn thấy Lục Trì thì có chút ngạc nhiên, nhất là nhìn
thấy anh đi cùng với một cô gái.
Bên cạnh hiệu sách có một con hẻm nhỏ, thông đến phía một khu nhà
cũ.
Lục Trì là con trai, cho nên đi bước dài, lúc đi đến gần đó thì ánh mắt
ngưng lại, nhíu mày.
“Đừng có gọi điện thoại nữa, cút đi.”
Đường Nhân đi phía sau cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Tô Khả
Tây đừng gọi điện thoại quấy rầy cô nữa, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì
đụng vào lưng Lục Trì.
“Sao lại dừng?”
Đường Nhân cảm thấy anh như đang nhìn cái gì đó, cô sinh lòng hiếu
kỳ, đi vòng qua bên cạnh anh, nhướng đầu ra xem.
Lục Trì theo phản xạ ngăn cản cô.
Còn chưa đợi cô phản ứng, Đường Nhân đã bị anh kéo lại, cả người
lảo đảo một cái, hai tay níu lấy áo sơ mi của anh.
Vóc dáng của Lục Trì cao hơn cô rất nhiều, điều này thì cô biết rõ,
nhưng khi đứng gần nhau mới cảm thấy sự chênh lệch càng thêm rõ rệt.
Một tay anh đỡ đầu cô, trông thân hình anh mảnh khảnh là vậy, nhưng
lồng ngực lại rất rắn chắc, Đường Nhân nhịn không được lấy ngón tay chọc
chọc, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Gò má bị ửng hồng bị che khuất.