túi rồi đẩy về phía anh: “Tổng cộng 238 đồng.”
Lục Trì chớp mắt một cái.
Đường Nhân chống tay trên mặt bàn quầy tính tiền: “Sao vậy?”
“Thiếu… Thiếu.”
Lục Trì cúi đầu đáp, sau đó xoay người đi thẳng về phía gian sách cấp
ba.
Đinh Đồng cười ha ha, điểm này vẫn không thay đổi, lúc nào cũng
tính nhẩm tổng số tiền nên lập tức biết thiếu thứ gì, như cô ta từ trước đến
nay đi mua đồ thì chẳng bao giờ tính toán giá cả.
Thừa dịp anh đi lấy sách, Đường Nhân hỏi: “Cậu biết Lục Trì sao?’
“À ừ, trước đây học cùng lớp.” Đinh Đồng không nghĩ tới cô gái xinh
đẹp này lại hỏi mình, “Lục Trì lúc còn học ở Nhất Trung cũng không nói
nhiều, bình thường rất ít khi mở miệng.”
Đinh Đồng nháy mắt mấy cái, đè thấp giọng: “Hơn nữa, từ trước đến
nay tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy thân mật với con gái như vậy đâu.”
Đáp án này thật sự khiến Đường Nhân vui vẻ.
Đối với chuyện Lục Trì học ở Nhất Trung, nếu cô muốn biết thì chắc
chắn sẽ biết được, nhưng cô lại không muốn biết, Nhất Trung là Nhất
Trung, hiện tại anh đang học ở trường tư nhân Gia Thủy, không có liên
quan.
Đinh Đồng lại hỏi: “Cậu là bạn gái Lục Trì hả?”
“Không.”