~
Mãi cho đến khi ra khỏi hiệu sách, sắc mặt Triệu Như Băng vẫn có
chút khó coi.
Trần Thần cũng ở bên cạnh, bước chân của Triệu Như Băng khá
nhanh, Trần Thần có chút theo không kịp.
Trần Thần thật sự không hiểu, Lục Trì chỉ mới chuyển đến chưa được
bao lâu, trong lớp cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với các bạn học, thì mắc gì
Triệu Như Băng lại đi quản chuyện của anh.
Hơn nữa lại còn xía vào đến hai lần.
Quan trọng nhất là, lần đầu tiên đã bị bại trận tơi bời trở về, sao lần
này còn muốn đối đầu nữa, cái này rõ ràng không phải lại bại trận thêm một
lần nữa sao?
Triệu Như Băng cũng không phải không biết về Đường Nhân ở trong
trường như thế nào, không thích thì cứ để trong lòng, cũng đâu có gì phiền
đến cô ta đâu, tại sao cứ phải nói ra, lại còn bị chính chủ nghe được...
Khi Trần Thần nghe ba chữ “Hồ ly tinh” cũng lập tức trở nên lúng
túng.
Trong lòng Triệu Như Băng rất hỗn loạn.
Lục Trì và Đường Nhân mới biết nhau chưa được bao lâu, một tháng
cũng chưa thể tính là dài được, vậy tại sao bây giờ lại thân mật như vậy?
Lần trước Triệu Như Băng hỏi Lục Trì về đáp án bài thi, đối phương
còn không buồn trả lời, vậy mà vừa mới quay đi đã thấy anh giúp Đường
Nhân giải đề, đãi ngộ thật sự rất khác biệt,