…
Giằng co một hồi lâu, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.
Trần Thần đứng đó cũng rất bối rối, ai mà biết được một Triệu Như
Băng thùy mị lại uống nhầm thuốc gì ngày hôm nay chứ, nhìn thấy vài
người xung quanh đang nhìn về phía này, cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Lần trước cũng cái bộ dạng này, cứ phải đối đầu với Đường Nhân mới
chịu được.
Toàn bộ trường tư nhân Gia Thủy có ai mà không biết, tính tình
Đường Nhân đã nhắm đến ai thì sẽ không buông tha người đó, hơn nữa từ
trước đến nay muốn cái gì được cái đấy.
Trần Thần nhẹ nhàng kéo áo Triệu Như Băng một lần nữa, nhỏ giọng
nói: “Như Băng, chúng ta đi thôi…”
Triệu Như Băng hừ một tiếng, thấy cả người Đường Nhân đang đứng
trước quầy tính tiền, tức giận vứt hết toàn bộ sách trên tay lên kệ gần đó,
trực tiếp đi xuống cầu thang.
Trần Thần cũng không muốn mua nữa, nhanh chóng đi xuống cầu
thang với cô ta.
Đường Nhân nhướn mày, phất tay: “Đi thong thả.”
Đinh Đồng thấy trên kệ sách đột nhiên có mấy quyển sách, cô ta cau
mày bất mãn, cái quái gì đây, lấy sách cho đã rồi bắt cô phải dọn, thật sự là
không có tố chất mà, không trách được tại sao lại khiến cho người ta thấy
chán ghét.
Đinh Đồng cực kỳ ghét nhất cái loại lấy sách rồi để loạn hết lên, khiến
cô ta phải đi thu dọn lại.