Trần Thần nhỏ giọng nói: “Như Băng, đừng tức giận, quan tâm bọn họ
làm gì. Trường học chắc chắn không chấp nhận chuyện yêu đương của bọn
họ đâu, trong nội quy trường học có đề cập đến không được phép yêu
sớm.”
Đương nhiên, nội quy trường học làm gì có tác dụng với Đường
Nhân…
Nghe xong, Triệu Như Băng bỗng nhiên đưa chân đá cái lon rỗng ở
ven đường, thấp giọng nói: “Đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Giọng nói không nhỏ, cho nên Trần Thần nghe được rất rõ ràng.
Cái lon rỗng bị một cước đá văng ra ngoài đường, vừa đúng lúc có
một chiếc xe chạy tới, đè ép, phát ra tiếng động vang dội.
~
Lầu hai hiệu sách.
Chờ những người xung quanh bỏ đi hết, Lục Trì mới thở hắt ra một
hơi, nhỏ giọng nói: “Buông… Buông ra.”
“Cậu nói gì tớ cũng nghe.” Đường Nhân mập mờ, nới rộng khoảng
cách với anh.
Hai tai Lục Trì nóng lên, nhưng anh rất nhanh chóng kiềm chế bản
thân, tỏ vẻ lạnh nhạt đặt toàn bộ sách chọn được lên quầy tính tiền.
Đinh Đồng tiếp nhận sách, chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Lục Trì.”
Lục Trì gật đầu.
Đinh Đồng cũng biết sơ về tính tình Lục Trì, bị như vậy cũng không tỏ
vẻ tức giận, cô ta từ tốn quét qua đống sách vở tài liệu, sau đó bỏ vào trong