Từ đầu đến giờ, Lục Trì hoàn toàn không để ý tới cô ta, cũng không
thèm để tâm đến lời nói của cô ta!
Lục Trì bắt đầu đanh mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Đi… Đi thôi.”
Đường Nhân hừ một tiếng.
Đinh Đồng lặng lẽ xem náo nhiệt, cầm di động nhắn tin cho bạn học:
Ôi trời ơi, Lục Trì có bạn gái rồi. A a a a thiên tài bị người ta bắt đi rồi!
Đối phương nhanh chóng hồi âm: Hả! Ai mà có thể làm tan chảy được
khối băng đó vậy?
Lục Trì nổi tiếng lạnh lùng trong mắt các nữ sinh trường Nhất Trung,
mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cực kỳ ít nói chuyện với anh.
Sao có thể mới chuyển qua trường tư nhân Gia Thủy lại có bạn gái
nhanh như vậy?
Đinh Đồng đứng phía sau lén lén lút lút chụp được gương mặt góc
nghiêng của Đường Nhân, gởi qua: Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa lại
mang theo một cảm giác rất dễ chịu.
Từ đáy lòng mình, Đinh Đồng cảm thấy Đường Nhân thật sự khiến
người ta cảm thấy thoái mái, mặc dù cô gái đứng đối diện kia cũng khá
xinh đẹp, nhưng tính cách thật sự khiến cho Đinh Đồng không ưa nổi.
Lần này tin nhắn trả lời còn nhanh hơn trước: Quả nhiên là người đó,
cũng không trách được…
Đinh Đồng bực bội, chẳng lẽ cô gái này rất nổi tiếng sao? Chẳng lẽ
bình thường cô ta không để ý đến tin tức xung quanh, cho nên đã bị lạc hậu
rồi sao?
Đinh Đồng trực tiếp hỏi, nhưng đối phương cũng chưa trả lời lại.