Lục Trì lập tức hoàn hồn khi nghe thấy câu nói đó.
~
Trong khoảng thời gian này, trò chơi ma sói cực kỳ được lớp 14 ưa
chuộng, nam sinh nữ sinh đều vây lại một chỗ để chơi, đủ loại tiếng ai oán.
“Lần nào cũng giết tớ là sao, cái khỉ gì vậy, tớ rõ ràng là người dân
mà!”
“Ha ha ha ha, đều bị tớ giết hết rồi!”
“Xét về âm mưu hay quỷ kế thì đều kém hơn tớ!”
Sau khi tan học, tất cả mọi người tụ tập ở mép bàn chơi ma sói, cực kỳ
náo nhiệt.
Tô Khả Tây cực kỳ thích chơi, chơi ở trong lớp đã không nói, còn có
vẻ ngang bướng, lén mang theo điện thoại di động về phòng ngủ, chơi đến
mê mẩn.
Buổi chiều trên đường đến lớp, Tô Khả Tây nói với Đường Nhân: “Ha
ha ha ha, cậu không biết đâu, có một người Quảng Đông chơi cùng với bọn
tớ, nói tiếng phổ thông mắc cười muốn chết.”
Tô Khả Tây nhéo nhéo cổ họng, nhại lại: “Mấy người ít nói thường có
vấn đề, tớ nói nhiều vậy thì chứng tỏ tớ là người dân… Não mấy người còn
ngắn lắm!”
“Này là tiếng Quảng Đông?” Đường Nhân nghi hoặc.
“Hắn nói nhiều lắm.” Tô Khả Tây che mặt, “Tớ suốt ngày bị hắn đeo
bám léo nhéo.”
Đường Nhân nhàm chán, chống cằm: “Chỉ tớ chơi thử xem.”