Thành tích của Đường Nhân tốt lên thật sự là một tin tốt đối với Lâm
Nhữ, mặc kệ như thế nào, nhưng Lâm Nhữ chắc chắn Đường Nhân sẽ đậu
thủ khoa vào trường đại học… Mặc dù hiện tại nên cố gắng hơn nữa.
Lục Trì gật đầu, hơi ngập ngừng.
Thấy Lục Trì gật đầu, Lâm Nhữ lại cảm thấy cực kỳ yên tâm: “Cô biết
rõ thành tích của em rất tốt, cô thì rất lo lắng cho điểm số môn vật lý của
Đường Nhân, nhưng lần này may nhờ có em, nên điểm số của Đường Nhân
mới được cải thiện như vậy, cảm ơn em.”
Lục Trì ngạc nhiên: “Cô giáo quá khen rồi ạ.”
Lâm Nhữ cười cười.
“Thời gian còn lại chưa đến vài tháng, hai em đều là những học sinh
giỏi, cô hy vọng hai em có thể trợ giúp lẫn nhau trong học tập.” Lâm Như
nói một lúc, ý thức được dường như Lục Trì không cần trợ giúp gì, lại
chuyển đề tài: “Tính tình Đường Nhân hơi ngang bướng, nếu có làm gì thì
em cũng đừng giận nhé.”
Ngang bướng… Thật đúng là rất ngang bướng.
Dư quang trong mắt Lục Trì không nhịn được nhìn về lớp 14.
Hiện tại anh đứng ở cửa sau lớp tự nhiên, khoảng cách đến cửa trước
lớp 14 chỉ vài bước chân. Cửa sổ mở ra, có thế thấy cảnh tượng ở phía
trong một chút.
Đường Nhân dùng tay chống mặt đang ngủ gà ngủ gật.
Cũng có khả năng là ngủ sâu, cằm hơi nghiêng một chút, tóc đen rơi
trên gò má, tô điểm cho khuôn mặt trắng nõn.
“Cô yên tâm giao Đường Nhân cho em rồi.”