nhà.
Chỉ khác là, lần này Lục Trì vẫn đứng nhìn theo xe.
~
Xe đi rồi Lục Trì mới nhớ tới ly trà sữa màu hồng phấn vẫn còn nằm
trong tay anh.
Anh nhìn chằm chằm ly trà sữa chỉ còn một nửa, hai mắt sáng như
sao, cuối cùng cũng không ném nó vào cái thùng rác ở gần đó.
Lúc này điện thoại di động của anh rung lên.
Đường Đường Đường: “Hôm nay rất vui.”
Cuối câu là một cái hình động biểu cảm cười rất hợp với thói quen của
Đường nhân.
Lục Trì nhìn chằm chằm màn hình di động, hai mắt chớp chớp, một
lúc lâu sau mới hồi âm “Ừ”, rồi cất điện thoại di động vào túi.
~
Sau kỳ nghỉ cuối tuần, tâm tư của mọi người vẫn chưa tập trung trở lại
học tập.
Cuối cấp phải khẩn trương hơn so với lớp 11, vừa đến đã phải tập
trung vào học tập, hôm sau phải lao đầu vào kiểm tra, các bạn học lập tức
xôn xao, toàn bộ những gì học qua bây giờ đã được dùng tới rồi.
Nếu không phải trường học nghiêm ngặt về chuyện sử dụng đồ điện
tử, thì chỉ sợ các bạn học lại trở nên điên cuồng hơn.