Lục Trì bị bất ngờ bởi động tác của cô, cuống quít đưa tay ra nhận lấy
ly trà sữa, trong mắt chợt lóe tia hoảng loạn, không biết rõ vấn đề nằm ở
đâu.
Hai môi anh mím chặt.
Đúng lúc này có một chiếc xe taxi trống, anh trực tiếp đưa tay ra vẫy
vẫy, thấp giọng nói: “Xe… Xe đến.”
Xe taxi ngừng ở bên đường, vừa đúng lúc đèn đỏ.
Lục Trì không chờ động tác tiếp theo của Đường Nhân, trực tiếp mở
cửa xe sau ra, đặt hết mấy túi sách hôm nay mua được vào trong xe, rồi
nhìn cô.
Đường Nhân nhìn chằm chằm anh mấy giây, trực tiếp ngồi vào trong
xe, lại không thấy người tiếp theo vào xe, kinh ngạc hỏi: “Cậu không đi
cùng sao?”
Lục Trì lắc đầu.
Nói đúng ra thì nhà anh ở phía khác.
Đường Nhân cũng không bắt buộc anh, Lục Trì đóng cửa xe, vừa vặn
cửa sổ mở ra, nhịn không được vẫy tay với anh: “Bái bai.”
Lục Trì gật đầu, đứng đó không động đậy.
Tài xế lái xe nhìn bộ dáng hai người khó mà chia tách, trong lòng thở
dài vài cái, nhắc nhở: “Đèn xanh rồi, phải đi thôi.”
Lời vừa dứt, Lục Trì lập tức lùi về sau một bước.
Xe taxi bắt đầu tiến về phía trước, Đường Nhân không tự chủ được
quay đầu lại nhìn, hình ảnh này khiến cô nhớ lại lần trước lúc được nghỉ về