Xe taxi cũng không ngừng ở chỗ này, chỉ có thể đi về phía trước một
lúc.
Đường Nhân đi phía sau Lục Trì, trên tay cầm ly trà sữa màu hồng
mua lúc nãy, tán gẫu câu được câu không: “Lục Trì, cậu thấy tớ xinh đẹp
không?”
“…”
Đang khi nói chuyện, hai người đã đi đến gần ngã tư đường, đúng lúc
hai người vừa tới, thì xe cộ dừng lại chờ đèn đỏ.
Lục Trì bước ra một bước, kết quả quay đầu lại nhìn thì thấy Đường
Nhân còn đang đứng ở đằng kia uống trà sữa.
Anh cũng không muốn chậm trễ, cho nên bước vội lại gần cô, nắm lấy
cổ tay cô, thừa dịp xe chưa chạy, kéo cô sang kia đường.
Trời sinh cơ thể Đường Nhân khá lạnh, quanh năm suốt tháng đều mát
lạnh.
Vào mùa hè, khi tất cả mọi người đều xuất mồ hôi mẹ mồ hôi con vì
nóng, thì cơ thể cô xuất mồ hôi rất ít, ngược lại làn da rất mát mẻ.
Cô vừa mới kéo tay áo lên một chút, thì cũng vừa lúc Lục Trì chạm
đến phần da thịt cổ tay bị lộ ra, anh lập tức cảm thấy kinh hãi, băng nhiệt
đụng nhau hết sức rõ ràng.
Đường Nhân cũng không biết được suy nghĩ của anh, lắc lắc tay, cười
nói: “Không nghĩ tới lần đầu tiên nắm tay nhau là như thế này đây.”
“…”
Lục Trì thật sự chưa bao giờ gặp qua một người có da mặt dày như cô.