Nhìn bộ dáng nghẹn họng của anh, Đường Nhân bật cười, tiếng cười
giòn tan giống như tiếng chuông gió đụng vào nhau.
Một tay cô cầm ly trà sữa mút mút, cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
~
Phía bên kia đường có nhiều người đi lại hơn, đúng lúc có tiệm mắt
kính sáng trưng.
Có khả năng là Lục Trì sợ tình huống phát sinh lúc nãy lặp lại một lần
nữa, cho nên qua đến bên kia đường thì anh mới buông tay cô ra, gương
mặt anh lạnh lùng.
Đường Nhân nhón chân lên nhìn, anh thật sự bày ra khuôn mặt không
chút biểu cảm.
Hành động tiến sát của cô khiến anh bị giật mình, lông mày anh khẽ
giật giật, không do dự đẩy cô ra.
“Sao vậy?” Đường Nhân bất mãn.
“Không… Không được lại gần.” Lục Trì chậm chạp nói.
“Cậu lại xấu hổ nữa hả.” Đường Nhân bất mãn nói, cô không lại gần
anh, có chút tổn thương, “Tớ cũng xinh mà, chẳng lẽ cậu không có chút
rung động nào sao?”
Lục Trì không lên tiếng, anh lẳng lặng nhìn cô.
Ngược lại, Đường Nhân lại mở miệng trước: “Thôi được rồi, không lại
gần thì không lại gần.”
Cô đưa ly trà sữa cho anh, hừ một tiếng, đưa lưng về phía anh.