Lúc này Vu Xuân mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đến bàn cuối,
cười nói: “Nhờ có chị Nhân, chứ không thôi là em chết chắc.”
Đường Nhân đặt điện thoại di động ở trên bàn, Vu Xuân duỗi tay lấy
lại, còn chưa đợi anh ta đụng đến thì Đường Nhân đã dùng tay đặt bên trên
điện thoại di động, thong thả ung dung nói: “Nghĩ sao lấy lại được dễ vậy,
có điều kiện.”
Vu Xuân sững sờ, vẻ mặt đau khổ: “Điều kiện gì?”
“Lần kiểm tra sau phải xếp hạng trên 100 người.” Đường Nhân xoay
xoay cổ, “Cái này cũng đâu quá khó, nếu như không làm được, vậy thì tớ sẽ
giao điện thoại cho thầy giám thị.”
Đối phó với thầy giám thị, thì dường như chuyện xếp hạng trên 100
người có vẻ đơn giản hơn…
Vu Xuân là học sinh dốt, luôn đứng ở vị thứ cao từ dưới đếm lên, nếu
xếp hạng cao hơn 100 người thì rất khó, nhưng nếu như chú ý nghe giảng
thì không biết chừng có khả năng…
Vu Xuân vội vàng đồng ý.
Đường Nhân cất điện thoại di động vào lại trong túi sách, đi ra đến
cửa: “Tô khả Tây, tớ đi trước.”
“Đi cho khuất mắt, cái thứ trọng sắc khinh bạn.” Tô Khả Tây trợn
trừng hai mắt.
Trong khoảng thời gian này, Tô Khả Tây nhận thấy mối quan hệ giữa
Đường Nhân và Lục Trì có sự chuyển biến tốt hơn, trước đó rõ ràng còn
đang rất lạnh nhạt.
~