Đường Nhân duỗi tay dắt Lục Trì đi, đến tới quầy hàng của một bà
lão, bà lão đã ngoài sáu mươi, tóc hoa râm, nhưng tinh thần rất minh mẫn.
Từ lúc cô học cấp ba đến nay, thì bà lão luôn luôn bày hàng ở chỗ này,
học sinh trong trường tư nhân Gia Thủy hầu như đều biết đến bà.
Vào ngày học sinh được về nhà thì phía ngoài cổng trường bày ra bao
nhiêu là hàng quán, bà lão lớn tuổi nhất, nhưng người đến tiệm ăn cũng
không ít.
Hiện tại cũng có nhiều học sinh đã về, cho nên cũng kiếm được chỗ
ngồi.
Đường Nhân nhìn nhìn, hỏi: “Cậu muốn ăn ngọt hay mặn?”
Lục Trì còn chưa trả lời, Đường Nhân đột nhiên lại mở miệng: “Quên
mất, cậu ăn ngọt, dù sao cậu cũng có tâm hồn thiếu nữ mà.”
Lục Trì: “…”
Bà lão múc một muỗng, thuận miệng nói: “Cậu bé nhìn rất đẹp trai.”
Đường Nhân cười hì hì: “Cháu cũng xinh nữa ạ.”
Bà lão cười cười: “Đứa nào cũng đẹp.”
Trên quầy còn bày cả trứng vịt muối, đều do một tay bà lão tự làm,
lòng đỏ trứng ăn rất ngon, nếm qua một lần sẽ muốn mua một hai cái mang
về.
Trước giờ Lục Trì chưa từng ăn qua món này, mẹ anh cũng không cho
anh ăn, không biết là có vị gì, anh hơi do dự.
Đường Nhân còn đang nói chuyện phiếm với bà lão.