“Chị Nhân, chị không sao chứ?”
Giọng nói của Vu Xuân ở bên ngoài truyền vào.
Đường Nhân trả lời: “Vào đây, tìm mấy đứa khác tới ném ba con nhỏ
này ra khỏi cổng trường.”
“Dạ, em đi tìm người.”
Rất nhanh sau đó, có vài nam sinh tiến vào trong toilet. Bọn họ bình
thường rất khỏe, hơn nữa lần này lại là học sinh trường khác đến bắt nạt
học sinh trường mình, cho nên cũng muốn góp sức.
Vu Xuân nhìn thấy bộ dạng của ba nữ sinh kia thê thảm vô cùng.
Đường Nhân rất ít khi đánh lên mặt, trừ khi thật sự chọc cho cô tức
điên, lần này trên mặt trông thê thảm như vậy, chắc chắn là tức điên máu
lên rồi.
Cũng do học sinh trường khác lại to gan đột nhập vào trường mình, lại
còn bắt nạt học sinh trường mình nữa, có thể nhân nhượng được sao?
“Nơi này giao lại cho em đi.” Vu Xuân nói: “Mặt Văn Nguyệt… Còn
phải đến phòng y tế nữa.”
Văn Nguyệt không lên tiếng, đi theo Đường Nhân ra ngoài.
~
Học sinh khoa Văn và lớp phụ đạo đi ăn cơm tối trở về, lúc lên lầu thì
vừa hay thấy Đường Nhân đang xoay xoay cổ tay, đi theo bên cạnh là một
nữ sinh yếu đuối có vết thương trên mặt.
Tin tức truyền ra ở trên lầu, nhưng không ai nói ra.