Nhưng vào lúc giờ tự học buổi tối bắt đầu, thì mọi người mới biết,
chuyện Đường Nhân đánh nhau ở trong toilet lầu bốn không biết bị ai báo
cáo lên thầy cô.
Bởi vì có không ít người thấy thầy giám thị tới lớp 14, sắc mặt cực kỳ
khó coi.
“Đường Nhân, em ra ngoài một chút.”
Biểu cảm gương mặt Đường Nhân không thay đổi, đi theo đến phòng
làm việc của thầy giám thị.
Lớp tự nhiên vừa vặn có thể nhìn thấy, Lộc Dã đứng ở cửa sau ăn đồ
ăn vặt, thấy Đường Nhân đang đi theo thầy giám thị, lại nghĩ tới chuyện
xảy ra lúc nãy, lập tức sáng tỏ.
Lộc Dã thầm nói: “A, lần này thể nào Đường Nhân cũng bị đình chỉ
học nữa.”
Xử phạt là không thể nào, bởi vì thành tích của cô tốt như thế, hơn nữa
cũng ảnh hưởng đến hồ sơ sau này, nhưng đánh nhau lại ảnh hưởng không
tốt, cho nên chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Hơn nữa, Đường Nhân đánh nhau đâu phải lần một lần hai, chuyện cô
đánh nhau xảy ra như cơm bữa.
Lục Trì đột nhiên lên tiếng: “Đình… Đình chỉ học?”
“Á!” Lộc Dã sợ hết hồn.
Lục Trì đứng bên cạnh anh ta khi nào vậy, cứ như xuất quỷ nhập thần,
may mắn là phòng học còn sáng đèn, nếu không thì chỉ sợ hù chết người.
“Cậu đứng bên cạnh tớ từ lúc nào vậy?” Lộc Dã nuốt một miếng bánh
mì xuống.