“Thôi đủ rồi, tránh ra hết đi.” Tâm tình Đường Nhân khó chịu, nói
chuyện cũng có chút to tiếng, “Không có việc gì thì giải tán.”
Tô Khả Tây đuổi các nam sinh đi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải lại bị đình
chỉ học nữa không?”
Đường Nhân gật đầu: “Lần này là một tuần.”
“Một tuần?” Tô Khả Tây nhíu mày, “Lần trước còn nghiêm trọng hơn
lần này mà chỉ bị đình chỉ học có năm ngày, lần này bảy ngày, hay là có
người thêm mắm thêm muối bịa chuyện? Ai là người báo thầy cô vậy?”
“Không rõ lắm.”
Đường nhân nghiêng người dựa vào tường, vặn vẹo xoay xoay cổ tay,
hôm nay không cẩn thận dùng quá sức, lúc túm lấy cổ áo một nữ sinh thì bị
kim băng đâm một cái.
Chuyện này dù sao cũng chỉ nhỏ cỏn con, đau một chút rồi hết.
Tô Khả Tây chồm tới: “Sao tay lại đỏ hết thế này? Tớ dẫn cậu tới
phòng y tế khám xem sao, dù sao cũng là tay phải, vừa đúng lúc được ở nhà
thì lo mà dưỡng thương.”
Đường Nhân lắc lắc cổ tay, còn chưa lên tiếng đã nghe Tô Khả Tây la
ầm ĩ: “Á, vừa nhắc đến là có ngay.”
Tô Khả Tây cầm một hộp nhỏ trở vào: “Tớ còn đang thắc mắc sao tối
nay không thấy, tiểu Nhân Nhân, người ta gởi nè… Ý, mà sao cái này nhìn
quen quá vậy? Có phải tớ đã thấy ở đâu đó rồi không?”
Đường Nhân mở hộp ra, là một xấp băng cá nhân có hình thù rất đáng
yêu.
Mặt mày Đường Nhân cong cong.